Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta


Phan_5

Chương 26: Vẫn Là Người Đáng Ghét Như Năm Đó

Nam nhân đứng thẳng người lên mỉm cười, nữ nhân này một khắc trước còn mắng hắn rất hung cuối cùng cũng đã mở miệng thuần phục hắn, hắn đá Dương Nghĩa một cước, kéo Phong Linh xuống ngựa. Hắn xoay mình lên ngựa, con mắt lãnh khốc quét nhìn nàng: “Bà mai? Hừ, chuẩn bị tự làm mai ình đi. Ba ngày sau ta sẽ thu ngươi làm vợ kế!”. Nói xong thúc vào bụng ngựa, tuấn mã hí vang một tiếng, phi đi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Toàn bộ chuyện này xảy ra quá nhanh.

Phong Linh hướng về phía bóng lưng ngênh ngang của hắn, giậm chân mắng to: “Cô nãi nãi nhà ngươi”.

Quay người lại, vội vàng đỡ Dương Nghĩa dậy la lên: “Dương Nghĩa! Dương Nghĩa! Huynh bị thương ở đâu, bị thương ở đâu, mau dậy đi, muội đỡ huynh đi xem đại phu!”.

Dương Nghĩa đã hôn mê bất tỉnh, thân hình cao lớn nằm trong ngực nàng không nhúc nhích.

Phong Linh lo lắng nhìn xung quanh muốn tìm người giúp một tay nhưng đám đông đã giải tán, coi như chưa có gì xảy ra. Không phải bọn họ không có lòng tốt mà là có một số việc không nên dính vào thì tốt hơn.

Phong Linh vất vả muốn nâng hắn dậy, thân hình nhỏ nhắn suýt nữa thì bị hắn đè. Lau mồ hôi trên trán, nàng ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc xe ngựa sang trọng. Không suy nghĩ nàng chạy tới dang tay ngăn xe ngựa lại.

Phu xe vội vàng ghìm dây cương, lườm nàng một cái: “Nữ nhân điên khùng này, ngươi không muốn sống nữa à?”.

“Vị sư phó này, bằng hữu của ta bị thương không thể di chuyển được, có thể làm phiền ngươi đưa chúng ta tới y quán được không? Y quán không xa lắm đâu, ở ngay phía trước”.

“Tránh ra tránh ra! Làm trễ chuyện quan trọng của gia nhà chúng ta thì ngươi có mấy cái mạng cùng không đền được đâu!”. Phu xe phất tay một cái, nâng roi đánh vào con ngựa.

Phong Linh chau mày, không biết lấy dũng khí từ đâu tiến lên nắm lấy roi, hai mắt nguy hiểm: “Sư phó, ngươi không giúp chúng ta thì sớm muộn cũng sẽ có ngày ngươi bị như thế. Hôm nay ngươi thấy chết không cứu, biết đâu có ngày ngươi cũng sẽ giống như ta và bằng hữu của ta, bất lực nằm bên đường không có ai quan tâm”.

“Ngươi dám rủa ta?”.

“Có chuyện gì?”. Trong xe ngựa truyền đến một tiếng nói trầm thấp không kiên nhẫn, sau đó, rèm được vén lên....

Vừa nhìn thấy người nọ Phong Linh vui vẻ hẳn lên.

“A, công tử, thật đúng lúc! Chúng ta gặp được ở đây đúng là có duyên!”.

Không quan tâm phu xe đang sững sờ, Phong Linh vội vàng nói: “Ta và gia nhà ngươi quen nhau, mau giúp ta một tay, đưa người lên xe”.

Dạ Dập Tuyên nhíu chặt lông mày, con mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Phong Linh nhếch nhác.

Hắn nhớ ra nàng.

Thấy chủ tử không lên tiếng phản đối, phu xe cũng có chút mơ hồ, hắn bị Phong Linh chỉ huy đưa Dương Nghĩa lên xe.

“Đến y quán”. Sau khi phân phó với phu xe, Phong Linh để Dương Nghĩa nằm xuống rồi thở phào một hơi. Lúc này mới nhớ tới đối diện có một người đang nhìn nàng trừng trừng.

Âm thầm lè lưỡi sau đó nịnh hót cười: “Công tử thật là một người tốt nhất định sẽ có một nhân duyên tốt đẹp!”.

“Thật sao?”. Dạ Dập Tuyên rũ mắt, thu lại một tia phức tạp. Sau đó liếc nhìn Dương Nghĩa rồi ánh mắt khinh miệt lại đảo qua nàng: “Sao? Vì tranh giành ngươi mà đánh nhau à? Ha ha, không nhìn ra ngươi rất được hoan nghênh”.

Nghe được sự châm chọc trong lời của hắn, khóe miệng Phong Linh run rẩy. Mẹ nó, đứa bé này vẫn là người đáng ghét như hồi đó!

Chương 27: Thượng Đế Rất Công Bằng

Nàng vung khăn lên, cười khoa trương: “Ui chao, công tử đừng có cười ta”.

Mùi son phấn nồng nặc khiến Dạ Dập Tuyên nhăn mặt che mũi lại, quay mặt đi, không kiên nhẫn nói: “Hôn sự với Quan phủ như thế nào rồi?”.

Trong lòng Phong Linh kêu “lộp bộp” một tiếng, hai mắt lo lắng nhìn bốn phía: “Công tử yên tâm, đây là làm mai cho Hàm vương nên ta đâu có dám làm qua loa”. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy tấm biển y quán. “A, đến rồi!”. Vén rèm xe lớn tiếng nói với phu xe: “Sư phó, làm phiên ngươi dừng xe lại”.

Nàng nhảy xuống xe, mặc kệ cho Dạ Dập Tuyên có vui hay không nàng đứng ngoài mỉm cười nhìn hắn: “Làm phiền công tử”.

Dạ Dập Tuyên không tin được chỉ vào Dương Nghĩa đang bất tỉnh, rồi chỉ vào mình: “Ngươi muốn bản..... bản công tử dìu hắn?”.

“Công tử không muốn?”. Phong Linh nhún nhún vai: “A, thế thì công tử cứ để hắn ở đó mà chăm sóc, đúng lúc ta cũng có việc không có thời gian để chăm sóc cho hắn”.

Dạ Dập Tuyên chán ghét nhìn gương mặt xanh xanh tím tím sưng vù của Dương Nghĩa, hung hăng trừng mắt nhìn Phong Linh: “Ngươi được lắm!”. Nói xong hắn dùng một bàn tay nhấc Dương Nghĩa xuống xe ngựa. Đi tới trước mặt Phong Linh, nhếch miệng, hai mắt tà ác sáng lên, không báo trước đẩy mạnh Dương Nghĩa lên người nàng.

“A ——”.

Vậy mà không ngờ dưới tình thế cấp bách Phong Linh vẫn đưa tay kéo được hắn. Nàng và Dương Nghĩa trực tiếp ngã lên người Dạ Dập Tuyên.

“Đáng chết!”. Dạ Dập Tuyên cắn răng, sắc mặt xấu đến cực điểm.

“Dập Tuyên?”.

Lúc này một âm thanh dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu hai người.

Dạ Dập Tuyên vốn đang nghiến răng nghiến lợi bỗng nhiên chấn động, từ từ ngẩng đầu lên, tư thế lúng túng gặp người trong mộng của hắn.

“Ai da, thật là đau”. Phong Linh xoa xoa cổ tay ngồi dậy, phu xe cũng vội vàng kéo Dương Nghĩa ra.

Nhìn thấy mĩ nhân mềm mại trước mặt, Phong Linh ngẩn ra. Đây không phải là Quan gia đại tiểu thư, Quan Dư Tinh sao?”. Nàng đã xem bức họa của nàng ấy, bới vì nàng ấy là một đại mỹ nhân khó gặp nên nàng còn nhớ rất rõ.

Xem ra là nàng ấy có quen biết với Dạ Dập Tuyên.

Quan Dư Tinh nháy nháy đôi mắt tròn to nhìn Dạ Dập Tuyên: “Dập Tuyên, ngài ngã có đau không?”. Nàng đưa bàn tay nhỏ bé không xương nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to của hắn: “Để ta đỡ ngài”.

Dạ Dập Tuyên lấy lại tinh thần vội vàng đứng lên, trên mặt xuất hiện một vạt ửng hồng không bình thường, nhỏ giọng nói: “Ta không sao”. Nắm bàn tay nhỏ bé của nàng một lúc lâu mới lưu luyến buông ra.

Phong Linh nhướn mày thú vị. Theo quan sát của nàng thì đôi nam nữ này có gì đó mờ ám. Nhưng mà nàng không hiểu nếu Dạ Dập Tuyên có tình cảm với Quan Dư Tinh thì tại sao lại muốn làm mối nàng ấy cho Hàm Vương?

Trong y quán có người giúp đỡ đưa Dương Nghĩa vào trong. Lúc này Quan Dư Tinh mới để ý đến Phong Linh đứng một bên. Thấy nàng ăn mặc khoa trương tục tằn, trong mắt Quan Dư Tinh xẹt qua một tia khinh miệt rồi biến mất rất nhanh.

Phong Linh mở to hai mắt, sau đó dùng sức dụi dụi. Có phải nàng nhìn nhầm rồi không?

Có phải tiểu mỹ nữ dịu dàng e lệ này đang khinh miệt nàng không?

Chậc chậc chậc, quả nhiên là Thượng Đế rất công bằng. Ngài cho ngươi xinh đẹp tuyệt đối sẽ không cho ngươi một tâm hồn xinh đẹp. Cũng may, mình chỉ xinh đẹp một chút thôi. ( không quên tự sướng)

Chương 28: Ngươi Gọi Ta Là Tiểu Mai

“Dập Tuyên, vị tỷ tỷ này là ai?”. Quan Dư Tinh mỉm cười nhìn về phía Phong Linh, ánh mắt vừa tròn vừa sáng, không thể nhìn ra chút tạp chất nào.

Ánh mắt vừa nãy thoáng qua làm Phong Linh kinh hãi, lông tơ trên người dựng đứng, cúi chào nàng ta.

Dạ Dập tuyên trừng mắt nhìn Phong Linh, hừ lạnh một tiếng: “Là một người không quan trọng, không nhắc đến cũng được”.

Mặt Phong Linh giật giật run rẩy vài cái.

“Hả? Vậy thì, ha ha, ta cũng không hỏi tới”. Quan Dư Tinh thấy hắn đánh giá nữ nhân khác không chút lưu tình như thế thì có vẻ rất vui.

Phong Linh quệt quệt miệng, trên môi kéo một nụ cười lạnh lùng. Dạ Dập Tuyên ơi Dạ Dập Tuyên, ngươi vạn lần không nên, không nên đắc tội cô nãi nãi!

“Tuyên Tuyên

”. Phong Linh kêu một tiếng quyến rũ làm làm Dạ Dập Tuyên như bị điện giật, đứng lặng tại chỗ trợn mắt nhìn nàng.

Phong Linh vung khăn hương ngào ngạt, lắc lắc eo thon, lắc lư từng bước tiêu sái bước tới, duỗi tay ôm cổ hắn: “Tuyên Tuyên, làm sao ngươi lại nói người ta như vậy, vừa rồi ngươi còn gọi ta là tiểu Mai đó”.

Tiểu, tiểu Mai?

Hai con mắt Dạ Dập Tuyên trợn tròn, theo bản năng nhìn về phía Quan Dư Tinh thấy nàng che cái miệng nhỏ nhắn, có vẻ như không tiếp nhận được chuyện trước mắt.

Hắn nổi giận đẩy Phong Linh ra, Phong Linh đặt mông ngồi trên đất, trên mặt cười càng tươi. Ngươi được đấy Dạ Dập Tuyên, hôm nay ta không quậy ngươi đến nỗi ngươi muốn đi đầu thai thì cô nãi nãi ta không phải là Phong Tam Nương!.

Nàng quyến rũ quay đầu lại “Xì” một tiếng vui vẻ: “Tuyên Tuyên, ngươi thật khỏe, lại thích cách thức mạnh mẽ như thế này.....”.

Lời nói mập mờ làm cho Quan Dư Tinh hít sâu một hơi, nước mắt lưng tròng nhìn Dạ Dập Tuyên: “Dập Tuyên.... Ngài với nàng...”.

Dạ Dập Tuyên tức sắp điên: “Dư Tình, ta và nàng ta không có gì cả, nàng đừng nghe Phong bà mai nói bừa!”. Nói xong hắn bắt lấy cổ tay Phong Linh, trợn mắt nắm chặt, hai con mắt như sắp phun ra lửa: “Nếu như ngươi còn nói linh tinh thì ta sẽ giết chết ngươi!”.

“Ôi chao, ta sợ quá!”. Phong Linh vỗ vỗ trái tim, sau đó chu đôi môi đỏ: “Tuyên Tuyên, mỗi lần ngươi chơi trò bạo lực như thế này ta đều có thể phối hợp. Nhưng mà ở trước mặt người ngoài, ngươi đừng thế, cẩn thận dọa Quan tiểu thư!”.

Quan Dư tinh cắn môi, xoay người rời đi: “Ta không quấy rầy hai vị nữa!”.

“Dư Tinh!”. Dạ Dập Tuyên muốn đuổi theo nhưng vừa chạy được mấy bước lại chán nản.

Bây giờ hắn đang trong vòng xoáy nguy hiểm, lấy tư cách gì để quý trọng nàng yêu mến nàng?

Đột nhiên, hắn quay đầu, ánh mắt lạnh lùng khiến Phong Linh rùng mình, nàng xoa xoa cánh tay lười biếng nói: “Sao lại nhìn ta chằm chằm thế? Ta chỉ hoài nghi hai người có gian tình nên muốn chứng minh ánh mắt chuyên nghiệp của mình mà thôi”.

Dạ Dập Tuyên đi tới nắm chặt lấy cổ tay nàng: “Ngươi cố ý!”.

Phong Linh đau nhíu chặt mi, sau đó phát hỏa, chống nạnh chế giễu: “Đúng thì sao? Tỷ tỷ đây không ưa ngươi chảnh chọe. Ngươi nghĩ rằng ngươi là mặt trời à, ai cũng phải nhìn sắc mặt ngươi là sống sao? Không tìm một cái gương mà nhìn lại mình xem, có chút tiền mà đã muốn nhảy lên đầu người ta! Tỷ nói cho ngươi biết, tỷ nhìn ngươi không vừa mắt, nhất định phải phá ngươi!”.

“Ngươi ——”. Dạ Dập Tuyên vung tay lên, thấy sắp rơi xuống người mình, Phong Linh đặt mông ngồi trên đất, tóc dài xổ tung lộn xộn, giơ khă tay lên, mở miệng khóc: “Trời ơi, cái kẻ bạc tình, ngươi dám bao nuôi nữ nhân ở bên ngoài! Ta không sống được nữa......”

Chương 29: Niếp Tố Tố Phong Tam Nương

Tiếng kêu của Phong Linh thu hút nhiều người. Tất cả đều căm giận hành động nuôi tình nhân bên ngoài của nam nhân, đứng mắng Dạ Dập Tuyên không ngớt lời.

Dạ Dập Tuyên nhìn Phong Linh đang ngồi duwois đất kêu không ngừng, lại nhìn xung quanh dân chúng đã vây lại tạo thành bức tường người không để cho hắn qua. Hắn giận tái mặt, gân xanh nổi trên trán, níu tay Phong Linh nhỏ giọng cảnh cáo: “Ngươi mà còn làm chuyện hồ đồ thì ta đảm bảo ngày mai ngươi sẽ biến mất!”.

A, đe dọa sao?

Phong Linh dùng khăn che mặt, cười lạnh một tiếng: “Tỷ đây bị dọa sợ rồi! Ăn mềm không ăn cứng!”. Sau đó lại tiếp tục gào khóc, Dạ Dập Tuyên hít sâu một hơi, nghiến răng nói ra: “Phong cô nương, cô muốn như thế nào?”.

Phong Linh rất dứt khoát, rũ rũ đầu tóc, vươn một ngón tay ra: “Một trăm lượng hoàng kim, nếu không đồng ý thì không bàn nữa!”.

Dạ Dập Tuyên đứng lặng, không thể tin được. Đây là chuyện gì? Hắn đường đường là Tuyên Vương lại bị uy hiếp ngay giữa đường? Đối phương lại là một nữ nhân?

Liếc nhìn dân chúng bốn phía mang lòng căm phẫn, Dạ Dập Tuyên nghiến răng nghiến lợi đồng ý: “Được, ta đưa ngươi một trăm lượng!”.

Phong Linh vừa nghe, lau nước mắt nhào vào trong ngực hắn, dùng sức đập lưng nhỏ giọng nói chỉ hai người nghe được: “Ngài nhớ ở lại trả tiền nếu không thì ngài sẽ chết rất khó coi”.

Không để cho hắn kịp phản ứng, làm bộ đáng thương nhìn hắn: “Tuyên Tuyên, ta và con trai vẫn đợi ngươi về nhà, chỉ cần bây giờ ngươi đứng trước mặt mọi người thề về sau không ở bên ngoài làm loạn thì ta sẽ tha thứ cho ngươi”.

“Nói đi! Mau nói đi!”.

“Nếu là nam nhân thì hãy nhân sai sau đó cùng nhau sống tốt qua ngày!”.

Dân chúng bốn phía ồn ào, Dạ Dập Tuyên nhìn chằm chằm vào Phong Linh, hai mắt muốn phun lửa. Đột nhiên Phong Linh nhíu mày, cười híp mắt. Hắn cắn răng cúi đầu, gằn từng chữ: “Được, ta đồng ý với ngươi, không, làm, loạn, nữa!”.

Phong Linh cảm động kêu một tiếng “Tuyên Tuyên ~~” khiến lông tơ Dạ Dập Tuyên dựng đứng.

Xung quanh vang lên tiếng thở dài, mọi người giơ ngón tay cái với Phong Linh, sau đó lại nhìn Dạ Dập Tuyên với ánh mắt khinh bỉ.

Vì không còn việc tốt để xem nên dân chúng dần dần tản ra.

Bỗng nhiên mặt Phong Linh đổi sắc, đưa ngón tay ngoắc ngoắc: “Một trăm lạng vàng, tiền mặt hoặc ngân phiếu đều được. Đừng có nói rằng ngươi không mang tiền theo, rất tầm thường!”.

Dạ Dập Tuyên đanh mặt, mặt tái xanh, nguýt nhìn nàng, quả đấm nắm “rắc rắc rắc”.

Phong Linh cười lạnh: “Sao? So mắt to à? Cái đó dù có lớn hơn nữa thì cũng chỉ là hai cái lỗ, ngươi đâu có thể dùng nó để ăn cơm hay là thở?”. (Coi lại chương 1).

Đoạn đối thoại này....

Giống như đã từng được nghe...

Dạ Dập Tuyên chấn động, nhìn nàng chòng chọc, chân mày nhíu chặt, ánh mắt dò xét, hoài nghi, không thể tin ——

Phong Linh không cảm nhận được sự khác thường của hắn, không kiên nhẫn hỏi: “Đừng lãng phí thời gian của tỷ, tỷ rất bận, lấy một trăm lượng ra!”.

Hai mắt thâm thíu meo meo nhìn, hắn đến gần mấy bước, thình lình kêu một tiếng: “Niếp Tố Tố”.

Tính nhẫn nại của Phong Linh mất sạch, gào lên: “Làm ơn đi, ngươi đủ chưa? Mọi việc đều phải nhanh chóng, thời gian là vàng bạc, ngươi có hiểu điều đó không? Nếu như ngươi muốn quịt nợ thì nói thẳng ra, ta không nói hai lời đâu!”.

Vùa dứt lời, nàng ngẩn ra, tim đập nhanh. Chết tiệt, hắn vừa gọi cái gì? Niếp Tố Tố?

Hắn nhận ra nàng rồi à?

Cũng may, nàng không phải tên Niếp Tố Tố nên không đáp lại ngay, đỡ cho Dạ Dập Tuyên sinh nghi với nàng. Trong đám người hắn từng tiếp xúc, ngoại trừ Niếp Tố Tố thì Phong Tam Nương trước mắt này miệng cũng rất độc. Chửi người nhưng không thô tục.

Tuy nói là một người mập đến nỗi không vào được cửa, một người thì đường cong lả lướt, không giống nhau. Nhưng Niếp Tố Tố đã biến mất khoảng sáu năm rồi! Trong sáu năm đủ để có nhiều sự thay đổi.

Đợi đã, nàng vừa nói là nàng có một con trai?!

Dạ Dập Tuyên meo mắt, lấy ngân phiếu đưa cho nàng, hỏi một câu như vô tình: “Con trai của ngươi bao tuổi rồi?”.

Thấy ngân phiếu đôi mắt Phong Linh tỏa sáng, vội vàng nâng niu trong tay, cười không khép miệng. Đối với câu hỏi của hắn không hề nghĩ ngợi mà trả lời: “Năm tuổi”.

(Ốc: Chị chính thức sụp hố vì tiền)

Chương 30: Binh Tới Hướng Chặn

Edit: naleo

Beta: Ốc Vui Vẻ

Phong Linh đột nhiên dừng lại, hận không thể đánh mình vì tội nhiều chuyện!

Đáng chết, người từ hoàng cung ra một người so với một người còn gian hơn.

“Năm tuổi sao…” Dạ Dập Tuyên đột nhiên cười một tiếng ý vị sâu xa, “Không nhìn ra, ngươi còn có cả con trai rồi, cha của đứa bé là ai đây?”

“Chuyện đó có quan hệ tới công tử sao? Hay là ngài muốn cho hắn một người cha? Ha ha, vậy thì thật xin lỗi công tử, mặc dù bộ dáng của ngài cũng ra dáng con người, đáng tiếc lại không hợp khẩu vị của ta!”. Phong Linh không quan tâm, ước lượng ngân phiếu trong tay, quay đầu bước đi.

Lần này, Dạ Dập Tuyên cũng không làm khó dễ nàng, chỉ nhướng nhướng mày cười đến kinh hãi…

Xác định Dương Nghĩa chỉ bị thương ngoài ra, cuối cùng Phong Linh cũng an tâm. Sau khi dặn dò người trong y quán chăm sóc tốt, nàng mau chóng về nhà nhìn con trai bảo bối.

“Bảo Bảo! Bảo Bảo!”

Người còn chưa vào đến cửa nhà, Phong Linh đã hắng giọng gọi.

Bảo Bảo quấn tạp dề đi từ trong bếp ra, trên mặt nửa đen nửa trắng, lườm nương hắn một cái “Nương làm gì vậy? Trễ như thế này mới trở về, nương muốn con đói chết sao?”

Phong Linh cũng không nói đùa với con trai, vội vàng đem mọi chuyện xảy ra hôm nay nói cho nó nghe, sau đó ảo não đi qua đi lại quanh sân. “Cái tên hỗn đản buộc đầu trên lưng kia, chúng ta không thèm quan tâm đến hắn, hắn ta chỉ khoác lác. Nhưng Dạ Dập Tuyên thì không phải kẻ ngu, hắn dò xét nương có nghĩa là nương đã lộ ra chân tướng! Hắn đi khắp nơi tìm Nhiếp Tố Tố, còn nói láo là tìm vương phi của hắn, đoán chắc là cũng không phải chuyện tốt lành gì…”

Nói thầm một mình một hồi, nàng chợt dừng bước: “ Con trai, thu dọn đồ đạc, chúng ta chạy thôi!”

Bảo Bảo ngồi ở trên bàn, sau khi nghe nương kể xong, lông mày nhướng lên: “Dạ Dập Tuyên đã bắt đầu hoài nghi nương, nếu lúc này chúng ta bỏ trốn thì không phải là không đánh đã khai sao?”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Phong Linh phiền não, lại bắt đầu đi qua đi lại, nhìn chằm chằm Bảo Bảo.

“Dạ Dập Tuyên nếu đã nghi ngờ, chúng ta chạy đi đâu cũng vô dụng! Lại nói, chúng ta cũng đừng quên còn có Dạ Vô Hàm đấy.”

Nhìn con trai cười gian, Phong Linh ngẩn ra: “Liên quan gì đến hắn”

Bảo Bảo hai chân vắt chéo, một chân đung đưa: “Nếu nương một mực khẳng định Dạ Vô Hàm là cha con thì đến lúc đó, ai làm gì được nương đây?”

Hai mắt Phong Linh sáng lên, vỗ tay ra tiếng: “Có lý”

Nàng đã từng là Hàm vương phi cưới hỏi đàng hoàng đấy! Coi như là đã bị hưu do xui xẻo mang thai nhưng chuyện này cũng chỉ có Dạ Vô Hàm biết, hắn không thể nói cho người ngoài biết, trừ phi hắn muốn thừa nhận mình bị đội nón xanh [1]

[1] đội nón xanh: Đàn ông ở Trung Quốc có vợ ngoại tình sẽ bị nói là đội nón xanh.

Cho nên chỉ cần nàng khẳng định đứa bé là của hắn, hắn muốn nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Nàng càng nghĩ càng vui vẻ, dùng sức vỗ vai Bảo Bảo: “Con trai, con thật càng lúc càng thông minh giống nương vậy! Ha ha…”

Phong Linh cười lớn nhận lấy cái muôi trong tay nhi tử, đi vào phòng bếp: “Tâm tình nương đang tốt, tối nay con không phải ăn rau cải!”

Nhìn nương lành sẹo thì quên đau, thần kinh thô đến mức này, Bảo Bảo bất đắc dĩ lắc đầu. Lông mày nhỏ nhíu lại , hắn không lo đến những điều này, ngược lại lo nam nhân đó nói muốn cưới nương làm vợ hai.

Nó biết rõ bản lãnh ăn nói của nương có thể hành hạ người khác đến phát điên.

Ngộ nhỡ, ba ngày sau nam nhân đó thực sự xuất hiện thì phải làm sao đây?

Chương 31: Cha Của Ngươi Ở Đâu

Edit: Naleo

Beta: Ốc Vui Vẻ

Ba ngày sau.

Sáng sớm tinh mơ, ngoài cửa vang lên một hồi âm thanh khua chiêng gõ trống ầm ỹ.

Phong Linh lật người, rút gối đầu ra che mặt, chân đạp đạp con trai đang nằm ngủ bên cạnh, cất tiếng nói mơ hồ không rõ: “Đi ra ngoài xem có chuyện gì đi”

“Ai nha, người ta đang ngủ mà, nương đi đi.” Bảo Bảo lật người, ngủ tiếp. Nhưng không ngờ, Phong Linh đạp hắn một cước ngã xuống đất. “Tiểu tử chết toi, bảo ngươi đi thì đi đi, ở đó nói nhảm nhiều như vậy làm gì?”

Bảo Bảo mơ mơ màng màng đứng dậy, xoa cái mông nhỏ bị đau, ai oán nhìn nữ nhân nằm ngủ trên giường, lắc đầu: “Nương nhất định không phải mẹ ruột của con.”

Mặc vào chiếc áo Phong Linh tự tay làm cho nó, Bảo Bảo gãi gãi đầu, đi vào trong sân mở cửa chính.

Khi thấy được tình cảnh bên ngoài thì hai mắt nó trợn tròn, miệng há thật to. Ngay sau đó, “Phanh” một tiếng đóng cửa lại, nhanh chóng chạy về phòng, bò lên giường dùng sức lay Phong Linh: “Nương! Mau dậy đi! Nương! Đừng ngủ nữa, người kia đến thật rồi kìa!”

“Người nào?”

“Người muốn kết hôn với nương đấy!”

Bỗng chốc, Phong Linh tóc tai rối bời bật dậy. “Cái gì?! Tên khốn đó tới thật?” Tay vội chân loạn mặc quần áo, nàng quyết đoán đẩy cửa sau: “Con trai, mau mang theo ngân phiếu!”

Bảo Bảo lấy từ dưới giường ra một tập giấy nhét vào ngực, dùng sức gật đầu: “Nương, chạy thôi!”

“Ừ”

Hai mẹ con vừa mới leo lên cửa sổ thì cửa chính liền bị một người đá văng ra.

Hai người cả kinh, cứng ngắc quay đầu lại, thấy một nam nhân cao lớn, càn rỡ đứng dựa vào cạnh cửa thì hít một hơi khí lạnh.

“Ha ha, muốn chạy trốn?” Nam nhân tiến đến gần từng bước một, hai mắt lãnh khốc, tàn nhẫn, tản mát ra vẻ khát máu như khi đối diện với con mồi. Trong lòng Phong Linh “đông đông đông” nhảy loạn một hồi, nàng theo bản năng kéo Bảo Bảo lại. “Ai làm người đó chịu, người đắc tội ngươi là ta, không cho ngươi tổn thương đến con ta!”

Hắn cười khẽ, nụ cười làm cho người khác phát run: “Lời nói của ta không ai dám hoài nghi! Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là vợ thứ chín của ta!”

Phong Linh giương mắt nhìn hắn, thứ, thứ chín?!

Tám người vợ trước đi đâu rồi? Toàn bộ đều bỏ?!

Bảo Bảo nhìn chằm chằm nam nhân như dã thú trước mặt, lông mày nhỏ nhíu chặt.

Phong Linh vội vàng vắt hết óc nói: “Làm ơn, tướng công ta còn chưa chết, làm sao ta có thể làm vợ kế của ngươi được? Chẳng qua chúng ta có chút hiểu lầm nhỏ nên ta mới giận dỗi mang theo con trai rời nhà trốn đi! Tướng công của ta sau khi biết cũng đã đuổi theo đến đây, hắn hiện tại đang ở trong thành rồi!”

Nam nhân cười lạnh: “Ngươi cho rằng ta sẽ tin?” Ngay sau đó hắn đi tới, nhướng mày nhìn Bảo Bảo: “Tiểu tử, nói cho ta biết, cha của ngươi ở đâu? Nếu ngươi dám gạt ta, ta liền vất ngươi xuống nước làm mồi cho cá!”

Hai con mắt xoay tròn, Bảo Bảo lập tức bày ra dáng vẻ sợ hãi, núp trong ngực Phong Linh, thân thể nho nhỏ run lẩy bẩy: “Cha… Cha thực sự đang ở trong thành, nương thật hung dữ, không để cho cha vào cửa, ta….. ta rất nhớ cha…..” Nói xong, “Oa” một tiếng khóc lên.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .